Xin hãy công bằng với cái Đẹp!

Mấy ngày nay, đi đâu, tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện thi Hoa hậu. Ở nơi tôi làm việc, đó trở thành chủ đề yêu thích xua tan cơn buồn ngủ của các chị ngày đầu tuần. Trong hàng ăn sáng quen thuộc, các bà, các mẹ vừa tranh thủ cho con, cháu ăn trước khi tới lớp mẫu giáo vừa bàn chuyện các cô Hoa, Á hậu. Rồi ở mấy cửa hiệu thời trang tôi hay lui tới cuối tuần, cũng chỉ chuyện Hoa hậu.

Đi đâu những ngày này cũng nghe chuyện nàng tân Hoa hậu
Đi đâu những ngày này cũng nghe chuyện nàng tân Hoa hậu

Tôi vốn không phải người theo dõi thường xuyên các cuộc thi nhan sắc. Nhưng nghe người người rôm rả quá, tôi cũng lướt qua báo chí xem mặt mũi cô tân Hoa hậu thế nào, hay hình dung các cô Á hậu ra sao.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Hoa hậu mấy ngày nay hay nghe bàn tán, mà đa phần chê nhiều hơn khen là cô ấy cũng… được đấy chứ! Da không trắng lắm, mũi không cao lắm nhưng có nụ cười rất duyên và vẻ ngoài khỏe mạnh, đầy sức sống.

Nụ cười dễ gây thiện cảm cùng khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy khiến tôi nhớ tới một cô Á hậu khác cách đây vài năm. Cùng với cô Á hậu ấy, đây có lẽ là người đẹp thứ hai tôi thấy cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng trái với cảm giác của tôi, nghe nói cô ấy bị nhiều người chê lắm. Các câu chê thực ra không có gì mới mẻ, quanh quẩn vẫn chỉ là “nhìn không có phong thái hoa hậu”, “không xinh bằng Á hậu” hay “không xứng đáng…”, nhưng năm nào, sau mỗi cuộc thi nhan sắc cũng lại nghe những câu ấy, tôi thành ra… ác cảm!

Không phải ác cảm với người bị chê, mà là ác cảm với những người thích đưa ra bình luận của mình mà không cần có bất cứ trách nhiệm nào với nó.

Cuộc thi nào cũng vậy, tôi cho rằng đã có người chiến thắng thì đó là chiến thắng của cả một quá trình, là nỗ lực của cả một chặng đường chứ không phải chỉ dựa vào hình ảnh đêm chung kết. Nhiều người chê cô tân Hoa hậu đêm chung kết không đẹp, không sang, không gì gì đó nhưng có lẽ, ấy đơn giản chỉ là tâm lý của số ít tiêu cực với những ai đứng ở đỉnh cao hơn mình.

Tại sao ta không thể có cái nhìn bao dung, thân thiện và công bằng hơn với những người đại diện cho cái Đẹp? Họ có thể chưa được hoàn hảo (mà dĩ nhiên chẳng có ai trên đời hoàn hảo), nhưng sao cứ phải tìm mọi cách “hạ bệ” họ trong khi họ là đại diện nhan sắc cho đất nước mình?

Sao ta không thể có cái nhìn bao dung và thân thiện hơn với cái Đẹp?
Sao ta không thể có cái nhìn bao dung và thân thiện hơn với cái Đẹp?

Trong số những lời bình luận lướt nhanh trên mạng, tôi tìm thấy rất ít lời chúc mừng hay an ủi dành cho cô bạn Hoa hậu. Kể cả khi họ biết những hình ảnh đời thường của cô ấy còn đẹp hơn lúc đăng quang, hay cả khi báo chí công bố thông tin cô ấy đã nỗ lực giảm cân thế nào mới có được ngày giành vương miện.

Liệu bao nhiêu người trong số các cô gái chúng ta có đủ nghị lực để từ một cô nàng mập mạp bước lên thành Hoa hậu của cả một quốc gia? Hay bao nhiêu người bình thường về nhan sắc có thể vui vẻ chúc mừng cho những người đẹp hơn mình?

Có lẽ không nhiều, nhưng chúng ta nhất định phải học. Học cách ứng xử văn minh, công bằng trước cái Đẹp. Học cách ngợi khen, nhìn nhận và cổ vũ cái Đẹp. Chỉ có như vậy, bản thân chúng ta, dù còn nhiều khiếm khuyết về hình thức, mới tự tin và đẹp hơn về mặt tâm hồn được.

Đăng nhận xét